Bất cứ ngóc ngách, đường to, hẻm bé, thậm chí nơi những căn nhà heo hút cỏ cây bao bọc… ở vùng Vĩnh Trụ (Lý Nhân, Hà Nam) này, đâu đâu thoáng thấy tiếng trống dồn, phách nhịp của đội lân sư là cả làng từ già đến trẻ liền lũ lượt đổ ra xem. Tất cả đều thích thú, tò mò với đội nữ múa lân bạc đầu tuổi 70.
Các cụ bà trong đội múa lân sư rồng ở Vĩnh Trụ
14 nữ tướng khiển hổ, sai rồng
Những ngày đầu năm mới, khoảnh sân đình của thị trấn Vĩnh Trụ trở nên náo nhiệt bởi những điệu vũ lân sư của 14 cụ bà. Các bà đang tập luyện để chuẩn bị cho hội làng. Vậy mà “khán giả” đến xem cũng chật kín. Lũ trẻ con nhao nhao dành chỗ, vừa xem vừa cười như nắc nẻ, thoảng lại có một tràng vỗ tay dài đầy khoái chí.
Hơn chục “nữ tướng” khiển lân sư, chia làm 2 ca thay phiên nhau múa, mỗi ca gồm 7 người: 1 múa đầu, 2 múa đuôi, 1 "ông Địa", 1 giương cờ và 2 múa giáo. Tuổi đời trung bình của đội là... hơn 70.
Lau vội từng vạt mồ hôi đang dầm đìa trên trán, bà Phạm Thị Do (70 tuổi) tâm sự: “Hồi chúng mới đi diễn, bà con làng xóm cứ bàn ra tán vào suốt vì “tự cổ chí kim chưa bao giờ thấy... sư tử cái”.
Nói rồi bà cười móm mém: “Thế mà chúng tôi cũng đã kinh nghiệm cầm cương, khiển hổ, sai rồng được hai mươi năm có lẻ rồi đấy”.
Trong trí nhớ của các cụ bà, múa lân như là cái “duyên” tình cờ bắt được.
Năm 1989, đình làng Vĩnh Trụ được phong làm di tích cấp quốc gia. Các cụ trong làng, sau khi tham khảo nghi lễ ở nhiều nơi liền để ý thấy sau phần lễ, luôn có một điệu múa lân thật rộn rã do cánh trai tráng đảm nhiệm. Ngặt nỗi thanh niên làng, phần thì bận rộn công việc làm ăn, phần vì “ngại” múa may trước đám đông nên không ai muốn đi.
Lúc đó các cụ bà trong đội lân sư bây giờ đã hăng hái “xung phong”. Không lẽ hội làng mình mà lại phải đi nhờ người làng khác đến múa. Nghĩ thế, họ liền sôi sục quyết tâm tập luyện.
Thiếu đầu lân sư, họ chặt tre, đan lát, bồi giấy để tự làm. Mắt ông rồng, ông hổ là đôi bóng đèn đã cháy đen thui. Lưỡi rồng là một nan quạt lớn được tô màu xanh đỏ. Chỉ sau vài ngày, các bà, các mẹ đã học được những bước di chuyển cơ bản nhất của điệu lân sư. Thế là đủ cho buổi “trình làng” đầu tiên.
Kể về những ngày đầu gian khó, các mẹ vẫn không ngớt tiếng cười. Chỉ cần nghe một tiếng thanh la, trống nhịp cất lên, tựa như máu trong người đang sôi dậy, các mẹ lại hăng hái hoà theo điệu lân sư như lần đầu tiên được múa.
Tiếng lành đồn xa, đội nữ múa lân ngày càng được nhiều người biết đến. Nghe tin đội diễn ở đâu là dân làng và những người ở xa đều lũ lượt đổ đi xem. Các mẹ còn đi “lưu diễn” tận trên tỉnh, sang cả Hưng Yên, Thanh Hóa. Ở bất cứ chỗ nào đi qua, những “nữ tướng” bạc đầu cũng được nghênh tiếp và yêu mến.
Và cái sự “đổi giới” cho ông rồng, ông hổ đã trở thành một câu chuyện hóm hỉnh được nhiều người truyền tụng.
Quá trình "chuyển giới" trước khi "vào trận"
Mừng vì bị gọi là “sư tử cái”
Tiếng trống, thanh la của tích Võ Tòng đánh hổ cất lên, hai người cầm gậy nhảy qua, nhảy lại dứ dứ ngọn giáo về phía hổ dữ. Vẫn móm mém cười… sau phần lưỡi sư tử nhấp nhô, cụ Định thoăn thoắt di chuyển theo nhịp trống dồn. Chốc chốc, bà lão lại “rùng” mình, chiếc đầu sư lắc mạnh, chồm lên đầy giận dữ.
“Mãnh thú” sau một hồi quần nhau với “nữ tráng sỹ” đã bắt đầu ngồi thở. Mặt cụ đỏ gay, mái tóc bạc bết mồ hôi lấp lánh dưới làn nắng xuân. Giũ giũ tấm hồng bào ướt đẫm mồ hôi, bà cụ hỉ hả chỉ vào hai cô gái đang tất bật người mang khăn, người mang nước: “Lần nào tôi đi tập cũng có hẳn đội “tháp tùng” là con gái và con dâu. Chúng đi theo vì sợ tôi chẳng may bị ngã”.
Cụ nói thêm: “Ban đầu, lũ con thấy dân làng hò nhau gọi mẹ là “sư tử cái” nên ức lắm. Chúng nhất định cản không cho mẹ đi múa, nhưng tôi vẫn quyết tâm đều đặn ra đình tập cùng mọi người. Lâu dần, con cái thấy mẹ ngày càng vui khoẻ, chẳng đau ốm vặt nên “cử” cả hai con gái đi theo chăm sóc”.
Khoái nhất là được gọi bằng biệt danh "Sư tử cái"
Rồi cụ bật cười sảng khoái: “Được gọi là “sư tử cái” là chúng tôi khoái lắm. Đâu phải ai cũng làm được “sư tử cái” đâu. Còn múa được là mừng lắm rồi”.
Lời cụ Định vừa dứt, bất chợt những ánh mắt của các cụ bà đều xa xăm hướng ra khoảng sân nắng hắt. Bấm ngón tay một lúc, cụ Do cất lời: “Vừa rồi trong đội cũng có hai bà ngoài 90 tuổi rồi nên phải “đầu hàng” mà chia tay đội. Cứ đà này, thì có cố lắm chúng tôi cũng chỉ đi múa được dăm năm nữa thôi”.
Cụ thở dài: “Đi múa thế này cốt yếu là lòng đam mê. Chẳng có thù lao gì nhưng hễ nơi nào có lễ hội, làng xóm có chuyện vui, cần cổ động hay tuyên dương gì là chúng tôi đi. Nhưng bây giờ, để kiếm được người “dày mặt” và ham múa… cho vui như thế thật hiếm. Có người đồng ý tham gia, nhưng lại lấn bấn chuyện “phải mang mặt ra cho thiên hạ cười. Thôi thì được chút nào hay chút đấy vậy”.
Nói rồi các mẹ uống vội chén trà nhạt, sửa sang lại quần áo, tay gậy, tay cờ lục tục kéo ra sân luyện tiếp. Chỉ trong chốc lạt, những trăn trở kia dường như chưa bao giờ xuất hiện. Tất cả đều say trong câu chuyện cổ oai hùng theo tiếng chiêng trống rộn ràng.
Vừa mềm mại vừa cứng rắn là những đường "vũ" quen thuộc của các cụ bà
Và lần nào cũng thế, sau một điệu vũ lân sư, “đội lân tóc dài” lại ngồi với nhau râm ran trò chuyện, những câu chuyện liên miên không đầu không cuối về sức khỏe, gia đình, làng xóm,.. và đương nhiên, không thể thiếu những câu chuyện về tình yêu với nghề vũ lân sư rồng.